Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ

Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ

Yêu nhau 4 năm nhưng Mai vẫn chưa muốn cưới chồng. Thực sự bản thân cô còn nghi ngại quá nhiều điều. Thành là con trai duy nhất trong nhà lại là trai phố, gia đình gia giáo có học thức. Trong khi cô chỉ là gái quê, gia đình làm nông hoàn toàn không môn đăng hộ đối với gia đình anh.

Đã thế thu nhập của cô mỗi tháng chỉ dao động 7-8 triệu trong khi lương anh đã 50 triệu rồi. Biết rồi kiểu gì về ra mắt bố mẹ anh cũng từ chối nên suốt 1 năm qua Thành năn nỉ thế nào Mai cũng không chịu theo anh về ra mắt.

Chán quá nên lần ấy Thành giận dỗi đòi chia tay khiến Mai quá bất ngờ. Nhưng cô biết hai người nên như thế thì tốt hơn, chứ không thì về ra mắt kiểu gì cũng bị mẹ người yêu phản đối. Lúc ấy sự việc lại càng rắc rối hơn vì cô biết tính Thành, anh đã quyết việc gì thì anh sẽ đấu tranh bảo vệ việc mình làm tới cùng. Lúc ấy vô tình Mai sẽ đẩy mẹ anh với anh vào thế xung khắc, khiến thành khó xử.

Mình đi uống rượu đi em. Hôm nay anh muốn chúng ta say một lần vì chắc chắn sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngồi với nhau nữa. (Ảnh minh họa)

Nhưng dẫu có thế nào thì tình cảm Mai dành cho Thành là tình cảm thực sự, chỉ tiếc là gia thế của họ lại quá chênh lệch nhau mà thôi. Thế nên khi bạn trai nói lời chia tay Mai đã buồn vô hạn, và cô đọc được trong mắt Thành nỗi buồn không kém gì cô cả:

– Mình đi uống rượu đi em. Hôm nay anh muốn chúng ta say một lần vì chắc chắn sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngồi với nhau nữa.

– Vâng, đêm nay là đêm cuối cùng bọn mình phải uống say.

Nhưng rồi chính Mai chẳng thể nào ngờ cái đêm cuối cùng của 2 người lại xảy ra sự việc kinh hoàng ấy. Cô và Thành say tới nỗi chẳng biết gì, sáng ra cô sốc ngất khi thấy bạn trai đang ngủ trên giường của mình, may là quần áo 2 người vẫn còn nguyên. Suốt 4 năm yêu nhau cô luôn giữ gìn, vậy mà…

– Trời ơi, anh dậy đi, đêm qua anh đã làm gì em vậy?

– Anh không biết, anh còn chẳng nhớ đưa em về đây thế nào nữa cơ. Mà anh say như thế thì làm gì được em cơ chứ.

Mai cũng nghĩ quần áo còn nguyên như thế với lại 2 đứa say cả nên chắc là chưa có việc gì xảy ra đâu, nên cũng yên tâm. Những ngày sau đó cô và Thành ít liên lạc với nhau hơn vì Thành bận chuyến công tác dài trong Nam nhưng Mai biết là anh đang trốn chạy cô.

Thế cũng tốt, cô hi vọng mình có thể quên nhanh được anh dù hụt hẫng vô cùng. Nhưng rồi cuối tháng ấy, Mai bắt đầu thấy mình chậm kinh, cô lo lắng bồn chồn cầu mong là chỉ là nó chậm nhưng rồi 5 ngày, 7 ngày vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Mai hốt hoảng đi mua que về thử thì sốc óc. Cô có thai, trời ơi cô có thai thật ư?

Giờ Mai biết phải làm sao? Suy nghĩ cả ngày trời cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho Thành vì trước khi đi công tác Thành vẫn dặn có gì thì thông báo cho anh :

– Anh về chưa ?

– Anh về rồi, có chuyện gì không em ?

– Em có bầu rồi… Chắc tối đó bọn mình đã…

– Anh xin lỗi. Anh đi lấy vợ trước em nhé. Mẹ đi xem ngày rồi, 17.4 em ạ. Em là người biết đầu tiên.

– Thế đứa con trong bụng em thì sao ? Anh…