Nhà chồng có cho bạc tỷ mà con không hạnh phúc thì cứ về đây ở với mẹ, không việc gì phải sợ thiên hạ đàm tiếu– Bất cứ cô gái nào cũng phải đọc

Nhà chồng có cho bạc tỷ mà con không hạnh phúc thì cứ về đây ở với mẹ, không việc gì phải sợ thiên hạ đàm tiếu– Bất cứ cô gái nào cũng phải đọc

Ngày Mai đưa Kiên về ra mắt, mẹ cô cứ chần chừ bảo:

– Nhà nó giàu thế, con có bị ngợp không?

– Người ta mong lấy chồng giàu không được, mẹ lại hỏi con câu đó. Chúng con yêu nhau và thế là đủ mẹ ạ.

Mẹ Mai chỉ có duy nhất cô nên được bao nhiêu tình thương bà dồn hết cho Mai. Nhà Mai không giàu, bố cô lại mất sớm. Tần tảo khó nhọc lắm mẹ cô mới nuôi cô ăn học đàng hoàng. Bà chỉ mong con gái lấy được tấm chồng tử tế, yêu thương cô và có trách nhiệm thế là đủ.

Mai bảo rằng Kiên yêu cô và anh quyết lấy cô cho bằng được. Mẹ Mai hỏi con gái: “Thế bên nhà trai có phản đối gì không?” Mai thỏ thẻ: “Dạ… không, anh Kiên bảo có phản đối cũng sẽ cưới con”.

Cuối cùng mẹ Mai đành đồng ý để cả hai làm đám cưới dù bà biết rằng nhà Kiên chả ưa gì con gái bà. Chính tai bà nghe mẹ chồng tương lai của con gái nói rằng, chẳng qua vì con trai họ bị bỏ bùa chứ không thì còn lâu cái đứa nghèo kiết xác như Mai mới có cơ hội bước chân vào nhà họ.

Cứ tưởng lấy được chồng giàu là hạnh phúc, ai ngờ sau đêm tân hôn, cuộc sống địa ngục của Mai ở nhà chồng mới bắt đầu.

 

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên, mẹ chồng cô đòi lại hết 50 cây vàng cho cô lúc làm lễ cưới. Mai còn chưa hết bất ngờ thì ngày hôm sau, cô đã phải đón nhận một cú sốc khác. Kiên – chồng cô ngang nhiên ngoại tình.

Mai hoảng hốt thực sự. Thì ra Kiên nổi tiếng ăn chơi sa đọa từ trước đến giờ, anh ta chỉ được cái mã bên ngoài và là con nhà giàu mà thôi. Khi yêu Mai, Kiên dóng giả làm một anh chàng điển trai tốt bụng, tâm lý và chính điều đó đã khiến cho Mai nhầm tưởng rằng Kiên là người đàn ông của đời cô.

Mai gào lên khi thấy Kiên đi với bồ:

– Anh là đồ đểu giả. Sao anh dám làm thế trước mặt tôi?

– Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, cô làm sao cản được? Tôi cưới cô, cho cô sống trong căn nhà này là hạnh phúc với cô lắm rồi, cô đừng có mà lèm bèm. Có muốn cả họ nhà cô biết tôi bỏ cô không?

– Anh là chồng tôi cơ mà, chúng ta yêu nhau cơ mà? Sao mới cưới tôi được 1 ngày anh đã làm thế này với tôi?

– Tôi yêu cô nhưng tôi cũng yêu những người con gái khác nữa. Điều này có vấn đề gì ư?

Nói rồi Kiên cười mỉa, leo lên xe ôm eo bồ phóng đi. Mẹ chồng Mai thấy vậy quát:

– Muốn làm dâu nhà giàu thì phải chịu thôi, còn phàn nàn gì? Mau vào dọn nhà rồi đi chợ đi. Tôi đói rồi đấy.

Nước mắt Mai rơi lã chã. Giờ cô mới thấm thía cái câu nước mắt chảy vào trong khi về làm dâu nhà Kiên. Cô không biết kêu với ai vì cả họ hàng cô, ngay cả mẹ cô cũng nghĩ rằng cô đang sung sướng ở nhà chồng.

1 tuần sau, Mai bị chồng đánh. Mẹ chồng cô đứng ngoài cổ vũ:

– Đánh đi cho nó chừa cái thói ngạo mạn. Đã cho ăn sung mặc sướng rồi còn chống đối.

Mai thâm tím mình mẩy. Cô đang định bỏ nhà ra đi thì mẹ cô lên chơi. Nhìn thấy con gái mặt mày thâm tím, mắt cứ rưng rưng nhưng vẫn cố tỏ ra đang hạnh phúc, mẹ cô thở dài:

– Mẹ đã mong con hạnh phúc nhưng rồi điều đó lại không xảy ra.

– Con vẫn… hạnh phúc mà mẹ.

(Ảnh minh họa)

– Thôi đừng giấu mẹ nữa. Nhìn con là mẹ biết. Nhà chồng có cho con bạc tỷ mà con thấy không hạnh phúc thì cứ xách va li về đây ở với mẹ, không việc gì phải sợ thiên hạ đàm tiếu.

– Con… con…

Nói rồi Mai òa lên khóc nức nở. Cô vào lôi chiếc va li đã đóng sẵn rồi ra về cùng mẹ, trước khi đi, Mai gửi lại tờ đơn ly hôn chỉ sau 1 tuần kết hôn. Mai biết rồi đây cô sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cười cợt lẫn soi mói nhưng ngay lúc này, trước lời nói đầy bao dung của mẹ, cô chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục ấy mà thôi.

Tối hôm đó về, Mai nằm ôm mẹ cả đêm, mẹ cô thủ thỉ:

– Đời người phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm chồng nhưng thấy lấy nhầm mà không có gan bỏ để làm lại thì càng bi kịch nữa. Mẹ đã bất lực trước sức mạnh tình yêu của con nhưng từ giờ, mẹ sẽ dạy con cách sống mạnh mẽ.

Mai khóc rồi ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Giờ cô mới nhận ra rằng, trên đời này không có ai yêu thương cô vô điều kiện như mẹ của mình.

Sưu tầm